Chi tiết thư yêu cầu
-
(17:37 - 14/11/2009
Tiếng hát những cô giáo trẻ - tpdzung@gmail.com Socbayradio iu quí!
Có những thứ đã trở thành thói quen, thói quen là cứ mỗi sáng thức dậy phải tắt chuông báo thức đến lần thứ ba mới có thể dậy được :)) Thói quen là cứ hôm nào vào học lúc 6h30 thì phải 6h35 mới vào lớp, cho dù có đi sớm hơn đi chăng nữa :-ss Và có một thói quen mà tớ biết rằng, nó không chỉ đặc biệt là của riêng tớ mà còn đã trở thành thói quen của rất nhiều bạn khác nữa ;)) đó là không thể bỏ qua tiếng chí chóe cãi nhau của bạn Chanh chua và Kẹo ngọt vào mỗi tối thứ 7 trong tuần để rồi cũng tận hưởng những cung bậc cảm xúc thật diệu kỳ qua mỗi câu chuyện, qua mỗi bản nhạc qua giọng đọc dễ thương của Candy :x giọng nói truyền cảm của Lemon :x. Và Candy, Lemon biết không, tớ lại muốn giữ cho mình một thói quen khác nữa, một thói quen mà ít ai biết đến – đó là viết một cái gì đó vào ngày 20/11 hàng năm, cái ngày mà tớ vẫn thường coi là ngày truyền thống của gia đình, khi trong gia đình tớ có cả bố mẹ và chị đều là giáo viên, để rồi một người ngoại đạo như tớ cũng muốn để lại một dấu ấn nào đấy cho cái ngày đặc biệt này: Ngày nhà giáo Việt Nam…
20/11/2009
Chị yêu!
Vậy là lại sắp đến 20/11 rồi chị nhỉ, một ngày 20/11 đặc biệt với chị của em…Không phải vì đó là ngày mà chị em có thể tạm gác lại công việc bận rộn của mình để dành một chút thời gian chăm sóc bản thân, không phải vì trong ngày này sẽ nhận được thật nhiều tin nhắn chúc mừng hay những bó hoa và những món quà ý nghĩa…mà nó thật đặc biệt bởi nó là 20/11 đầu tiên khi chị chính thức trở thành một cô giáo đứng trên bục giảng.
Sáu năm ngồi trên ghế giảng đường, bốn năm đại học và hai năm cao học, có lẽ cái khoảng thời gian đó cũng đủ dài để ta có cảm giác tiếc nuối, lưu luyến. Em vẫn nhớ cái hôm mà chị nhận bằng thạc sỹ ở trường, cầm vội cầm vàng tấm bằng trên tay vì còn ca dạy buổi chiều rồi như cảm thấy có cái gì đó rưng rưng nơi khóe mắt chị, xa nơi này rồi không biết đến bao giờ mới có dịp trở lại…Vậy là chị em đã trở thành một cô giáo chính thức, ngày ngày đến trường từ sáng sớm đến tối muộn mới về vì còn đó là khát khao được cống hiến, được truyền đạt những hiểu biết của mình, được che chở cho lũ học trò thân yêu như mong ước mà chị từng ấp ủ. Em biết rằng chị của em là cô giáo tuyệt vời nhất bởi em chưa bao giờ được các thầy cô giáo quan tâm tới mình nhiều như những gì mà chị dành cho học sinh của mình đâu đấy, chắc chả có mấy ai không có ca dạy cũng lên lớp truy bài cùng học sinh, ở lại ngồi nghe những câu chuyện, những giãi bày mà tụi nhỏ không biết nói cùng ai, để rồi với trái tim vốn đỗi đã quá nhiều cung bậc cảm xúc của mình em lại bắt gặp những tiếng thở dài của chị khi cảm thấy mình bất lực không giúp được gì cho những học sinh thân yêu. Cũng chả mấy ai lại tìm thấy niềm vui những lúc rảnh rỗi là việc đi tìm mua những đồ dùng xinh xắn cho học sinh mình từ những chiếc thước kẻ, đến những cục tẩy nhỏ nhắn xinh xắn – cái đó lại làm em nhớ về mấy năm trước, khi nào về quê chị cũng có quà cho em, làm em luôn tự hào với lũ bạn vì bộ sưu tập những thứ hết sức đáng yêu của mình: những chiếc gọt bút chì xinh xắn, ngộ nghĩnh rồi những cục tẩy đủ màu sắc, kích thước, những chiếc dây buộc tóc dễ thương…Để rồi những điều tưởng chừng rất đáng buồn cười lại xảy ra đó là chị bị ban giám hiệu nhắc nhở về việc hay chat và nói chuyện qua mạng với các em học sinh – thế là không biết từ khi nào có bức xúc gì là tụi nhỏ đều mang lên mạng kể với cô, im lặng và nhận những lời phê bình khiển trách từ ban giám hiệu khi cố gắng để bảo vệ học sinh lớp mình cho em ấy có thể tiếp tục đi học dù vi phạm của em cũng không hề nhỏ chỉ vì trăn trở : bây giờ đuổi học em ấy, cho em ra ngoài xã hội, liệu em sẽ ra sao, tương lai của em sau này sẽ thế nào???
Nhiều lúc lại thấy giận chị ghê vì vì sao chị cứ bị cảm xúc chi phối nhiều như thế, giá mà chị em đừng đa cảm như thế, giá mà chị em đừng đi theo nghề giáo thì có lẽ mọi chuyện đã tốt đẹp hơn. Mấy ngày hôm nay chả khi nào nhìn thấy nụ cười trên đôi môi chị dù là một nụ cười gượng gạo thôi cũng được, chị lại đang lo lắng vì một học sinh lớp mình bỏ nhà ra đi, lại lang thang đi tìm kiếm ở từng quán game xem có tin tức gì của em ấy, việc đầu tiên mỗi khi về nhà là nhấc điện thoại lên và dò hỏi tin tức từ tất cả các nơi có thể rồi lại gọi điện động viên gia đình em ấy mong rồi mọi chuyện sẽ sớm được giải quyết chỉ bởi một lý do đó là em học sinh mà chị tin tưởng nhất, hy vọng nhiều nhất vậy mà giờ đây điều mà chị nhận được lại chỉ là sự thất vọng…”Hà Nội bé mà sao rộng thế???Tìm một người như mò kim đáy bể…”
Chị em vẫn còn trẻ lắm, mới chỉ có 25 tuổi thôi vẫn còn đó là bao ước mơ hoài bão, và có một bài thơ mà em vẫn luôn nhớ - bài thơ mà chị đã sáng tác cách đây đúng 10 năm khi mới bước vào mái trường cấp III:
“Em từng nói lớn lên làm cô giáo
Dạy học trò những con số yêu thương
Đưa em thơ vững bước lên đường
Mà thầy từng dắt em trên đó.
Em từng nói em yêu con số
Yêu phương trình, đồ thị, góc anpha
Em yêu từng lời giảng hôm qua
Lời thầy đó, êm như là ngọn gió.
Dẫu vẫn biết làm Giáo viên rất khó
Có lúc vui nhưng cũng có lúc buồn
Dẫu biết rằng cuộc sống chẳng giản đơn
Như đồ thị có lúc lên, lúc xuống...
Dù đồ thị có lên hay xuống
Cũng chỉ là đường thằng, đường cong
Cuộc đời kia dù lên thác xuống dòng
Vẫn chứa đựng những tấm lòng yêu trẻ...
Và mai sau em sẽ là như thế....”
Chị em đã làm được những điều như thế, nhiều điều hơn thế, nhưng vẫn còn đó là bao nhiêu khó khăn phía trước cần vượt qua, bao thế hệ học sinh cần được sự dìu dắt và che chở của chị, em thì chỉ có thể đứng từ phía xa luôn cầu chúc cho chị sẽ gặp được những điều may mắn nhất, sẽ luôn vững tin vào những điều mà mình đã lựa chọn để giữ mãi được tình yêu với Nghề nhà giáo cao quý mà mình đang theo đuổi.
Qua chương trình Socbay radio mình xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới những người Thầy, người Cô trên mọi miền Tổ Quốc – Những người lái đò vĩ đại đã không quản ngại khó khăn để dìu dắt bao thế hệ học sinh, sinh viên như chúng mình. Và đặc biệt gửi tới người chị gái thân yêu của mình ở địa chỉ email: violin912@gmail.com bài hát Tiếng hát những cô giáo trẻ do Mắt Ngọc trình bày với lời nhắn “Chị yêu của em ah, có một điều mà em vẫn chưa từng tiết lộ với chị, đó là đối với em có 2 người Thầy Cô giáo thật đáng kính đó là Bố và Mẹ và còn có một cô giáo trẻ với trái tim nhân hậu, bao dung mà em luôn yêu quí nữa đó chính là chị gái của em và em luôn cảm thấy tự hào về điều đó, tự hào về gia đình thân yêu của mình :x”