Chi tiết thư yêu cầu

  • Thời gian em đi học - Thvy90@yahoo.com

    (17:39 - 14/11/2009

    Kính gửi cô Tuyết Nhung, dạy con môn Sinh năm lớp 9 nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11!
    Cô ơi...Tính ra cũng 6 năm rồi ngày con còn là con bé học trò nhỏ lớp 9A1. Và cũng từng ấy năm con không về thăm cô cho tới ngày hôm qua...
    Ba năm cấp 3 với ngôi trường xa lạ trên thị xã đã làm cho con quá bận rộn, con quá lo lắng và quả thật sợ hãi khi xung quanh con toàn những người xa lạ, bạn bè con là những người không hòa đồng, và thầy cô của con thì luôn nghĩ chúng con là những đứa học trò thông minh nhất. Con sống trong kí túc xá cô ạ, lần đầu tiên con bé 15 tuổi phải tự lập và sống xa nhà, ba mẹ con luôn muốn con phải tự lập, vì thế, không như những bạn chung phòng, con phải tự sắp xếp hết mọi thứ, con không tủi thân tí nào cả, nhưng con thật sự nhớ nhà.
    Con nhớ một lần mẹ con lên họp phụ huynh cho con, khi mẹ về, con cứ muốn theo chân mẹ, nhưng không được, con thấy chẳng khác nào con bị bỏ rơi. Con nhớ một hôm, con học lớp 11 rồi, con nghe có một em mới lên ở kí túc xá, và em ấy là cháu ruột của cô, chả hiểu sao con mừng lắm cô ạ, mặc dù em đó cũng không biết con nhưng suốt một buổi tối, con nói chuyện như pháo rang và kể những chuyện về cô không dứt.
    Được cô dạy bảo, con không bao giờ phải lo đi học thêm ngoài giờ, cô không coi chúng con là những người giỏi nhất, bởi vậy cô luôn chỉ dạy chúng con tận tình, bằng toàn bộ những gì mà cô đã tích lũy được, cô còn thật sự trở thành một người thân trong gia đình, những câu chuyện về cuộc sống mà cô kể luôn là đề tài thường xuyên trong những bữa cơm ở nhà con, dù bất cứ chuyện gì thì cô cũng là người đầu tiên con tin tưởng tìm đến. Mặc dù cô chỉ dạy con một năm thôi, mặc dù cô không chủ nhiệm lớp con nhưng những kỷ niệm về cô con không thể nào quên được.
    Con ngưỡng mộ cô, bởi lẽ cho dù sau này con có khôn lớn và trưởng thành thì con cũng không thể là một người luôn luôn dang rộng cánh tay giúp đỡ và thấu hiểu tâm lý của người khác như cô. Cô thật tài khi lần đầu tiên cô dạy lớp con mà cô có thể nhớ tên nhiều đứa học trò đến vậy, và cô nhớ tên con, một đứa học sinh nhút nhát trong lớp thôi nhưng cô luôn nghĩ con là một người đặc biệt. Cô không dạy văn nhưng cô lại chú ý đến môn văn của con, những lần cô gác thi con môn văn, cô luôn đọc bài của con thật kỹ và góp ý giúp con. Con cám ơn cô nhiều lắm...
    Rồi cuối năm, lúc chuẩn bị thi tốt nghiệp thì một học sinh lớp cô chủ nhiệm phải bỏ thi vì hoàn cảnh gia đình, nhà bạn ấy gần nhà con nên con giúp bạn ôn bài để đi thi, vì chuyện đó mà con gặp cô nhiều hơn, cô và con cũng hiểu nhau hơn.
    Những bài học trên lớp có thể quên đi nhưng những lời dạy của cô về cuộc sống thì không bao giờ con quên, vì con đang hằng ngày trải qua và những lúc khó khăn thì những lời cô dạy con lại cho con một cách nhìn, một hướng đi đúng đắn.
    Rồi cách đây 3 năm, con vào đại học, không như viễn cảnh con nghĩ học đại học là có nhiều thời gian rảnh và không chịu áp lực, thời gian qua con nhận ra rằng mỗi môi trường, mỗi một giai đoạn trong cuộc sống đều có những khó khăn riêng phải vượt qua và sống là không ngừng cố gắng như cô đã từng dạy. Năm học đầu, con không biết sắp xếp thời gian nên mọi việc cứ rối tung lên. Thời gian nhanh quá, hết năm 2 rồi đến năm 3, học chính khóa và học hè, con cũng chắng có thời gian để đi học vẽ như con mơ ước, con cũng không về thăm cô.
    Năm nay, em trai con lên lớp 6, một điều bất ngờ là cô chủ nhiệm lớp em con, em con không muốn cô nhận ra nó là em của con vì nó sợ cô so sánh hai chị em, vậy mà chỉ sau một buổi học, cô đã nhận ra ngay..cô tài thật…vì nhìn hai chị em con không giống nhau. Em con kể cho con nghe, con vui quá, con khoe với mẹ là năm nay mẹ khỏi cần lo cho em đâu vì có cô Nhung chủ nhiệm rồi, vậy là mẹ yên tâm rồi, cả nhà con nghe thế ai cũng mừng. Riêng em con lo lắng lắm thì thấy cô khó quá cô ạ, nhưng mà riêng con thì con biết cô hay la vậy thôi chứ cô thương học trò như con của mình vậy và cô luôn chăm nom, lo lắng cho từng đứa một.
    Hôm rồi, mẹ con đi họp phụ huynh cho em con, con nghe mẹ con nói đề tài chính trong câu chuyện của cô và mẹ lại nhắc về con, con không thể ngờ là cô lại nhớ con, nhớ cả tính cách, nết người của con sau 6 năm và trong khoảng thời gian ấy, cô đã dạy cô biết bao học trò. Cũng thật là hay vì cô và mẹ vô cùng hợp tính chả khác gì chị em. Vậy là không những con mà cả nhà con đều quý cô.
    Hôm qua, con thăm cô dù chưa tới 20 tháng 11, con đi cùng với em trai, từ xa, cô đã nhận ra con ngay, cô lại cho con uống nước sâm cô nấu, ngon lắm cô ạ, con và cô nói nhiều chuyện lắm, tuy lâu không gặp nhưng con cảm thấy cô vẫn thật gần gũi như ngày cô còn dạy con. Cho dù gương mặt cô đã thoáng màu thời gian nhưng tính cách cô vẫn thế, vẫn xem con như đứa con gái nhỏ. Con đến thăm cô mà khi về cô còn cho quà con mang về nữa. Vậy là sau 6 năm, hôm qua con cảm thấy thoải mái nhất, vì con đã làm được một việc mà lẽ ra con phải làm bao lâu nay.
    Quãng đời học sinh, con có biết bao thầy cô, con biết con nhận được nhiều lắm từ thầy cô, không những về kiến thức mà cả tình thương. Và trong cuộc sống của con. Lúc nào con cũng tự hào vì sau lưng con, ngoài ba mẹ lúc nào cũng thương yêu và lo lắng cho con thì con còn một điểm tựa vững chắc, đó chính là cô, cô ạ...
    Ngày 20 tháng 11, con chúc cô mãi tràn đầy sức sống và tình thương như thế!
    Con thật may mắn khi là học trò của cô...
    Học trò của cô: Triệu Hà Vy.